
SỐNG LẠI VỚI ĐỨC KITÔ: TỪ NỖI ĐAU THẬP GIÁ ĐẾN ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, toàn thể Giáo hội vang lên lời ca hân hoan: Alleluia! Sau những ngày u buồn của Mùa Chay và sự tĩnh lặng đầy đau thương của Thứ Sáu Tuần Thánh, ánh sáng đã bừng lên. Đức Kitô đã phục sinh! Đây không phải là một câu chuyện thần thoại, mà là một sự kiện thay đổi hoàn toàn định mệnh của nhân loại. Ngài sống lại để khẳng định rằng: Tình yêu mạnh hơn sự chết, và sự sống là tiếng nói cuối cùng.
Bài Tin Mừng theo thánh Gioan mở đầu khi "trời còn tối". Bóng tối đó không chỉ là thời gian, mà còn là sự thất vọng bủa vây lòng các môn đệ. Nhưng khi bước vào trong mồ, thấy những băng vải và khăn liệm được xếp đặt ngăn nắp, các ông “đã thấy và đã tin". Ngôi mộ trống không phải là bằng chứng của một sự mất mát, mà là dấu chỉ của một cuộc biến đổi vĩ đại: Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần để bước vào sự sống vinh hiển.
Sự biến đổi ấy, chính tôi và các thành viên của Caritas Thanh Hoá đã được chạm vào qua một hình ảnh đầy xúc động trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua khi Caritas Thanh Hóa đến thăm em Ngọc Nhi tại giáo xứ Hà Nhuận. Giữa lúc Giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, chúng tôi bắt gặp được một "Người Tôi Tớ Đau Khổ của Gia vê" bằng xương bằng thịt. Ở tuổi đôi mươi nhưng thân hình em khô đét như đứa trẻ lên ba, chịu đựng nỗi đau thấu xương của căn bệnh ly thượng bì bọng nước.
Nhìn thân hình lở loét và khuôn mặt đầm đìa những vết thương của Ngọc Nhi, người ta dễ dàng liên tưởng đến khuôn mặt Chúa Kitô đầm đìa máu me trên đồi Golgotha — một khuôn mặt đau thương đến mức những ai nhìn thấy cũng phải ngoảnh mặt đi. Nhưng kỳ diệu thay, trong "ngôi mộ" của bệnh tật và đau đớn đó, tảng đá của sự tuyệt vọng đã được lăn ra bởi đức tin kiên cường. Ngọc Nhi đã biến nỗi đau của mình thành sự kết hợp mật thiết với mầu nhiệm Thập giá của Chúa.
Thánh Phêrô khẳng định rằng: "Thiên Chúa đã cho Người sống lại... và chúng tôi là chứng nhân." Làm chứng cho Chúa Phục Sinh không chỉ là lời nói, mà là đem ánh sáng vào bóng tối, là dám đụng chạm vào những "vết thương, vết sẹo" của anh chị em mình.
Khi các thành viên Caritas Thanh Hóa đến bên Ngọc Nhi, trao cho em những cái ôm thắm thiết, những cái bắt tay thật chặt và những món quà từ các ân nhân, họ đã không chỉ đứng từ xa chiêm ngắm Chúa trên cây khổ giá. Họ đã chạm đến "Chúa Giêsu đang chịu khổ hình giữa đời thường". Những cử chỉ yêu thương ấy chính là hình ảnh của những ông Simon thời hiện đại, ghé vai vác đỡ thánh giá cùng em, minh chứng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong nỗi đau tận cùng.
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng: "Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời." Tìm sự trên trời chính là sống tinh thần phục vụ của ngày Thứ Năm Tuần Thánh, là biến mình thành "Bánh không men" của lòng tinh tuyền và bác ái. Sự sẻ chia của cộng đồng dành cho em Ngọc Nhi chính là dấu chỉ của sự Phục Sinh đang nảy mầm ngay trong gian nan.
Mừng lễ Phục Sinh hôm nay, chúng ta đừng để niềm vui chỉ dừng lại ở tiếng chuông hay tiếng trống. Hãy tự hỏi bản thân mình: Có "ngôi mộ" của sự vô cảm hay ích kỷ nào trong lòng tôi cần được lăn tảng đá ra không? Câu chuyện về em Ngọc Nhi nhắc nhở chúng ta rằng: Chúa Phục Sinh cần đôi tay của chúng ta để xoa dịu những vết thương, cần trái tim của chúng ta để sưởi ấm những mảnh đời héo hắt.
Khi chúng ta đưa tay ra giúp đỡ những người khổ đau, chúng ta làm cho sự sống của Chúa Kitô bừng sáng. Nguyện xin Chúa hãy lăn tảng đá ích kỷ ra khỏi lòng chúng ta, để mỗi người luôn biết sống trao ban. Chớ gì qua cách chúng ta yêu thương, thế giới sẽ phải thốt lên rằng: "Đúng thật, Đức Kitô đã sống lại, vì tôi thấy Người đang hiện diện trong tình yêu của anh chị em này!" Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)